CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA 


Phan_19

- Tiểu Ngải, ngay bên sườn kia, mau! - Các cô đã không còn bao nhiêu thời gian, quỷ mới biết nơi này sẽ bị bạo tạc thành cái dạng gì! 

Cô còn chưa từng bị bức đến nước này, bị ném bom đến mức nửa bước khó đi! 

Mọi người lên tới tầng hai, ba hướng đều là ba hành lang không thấy điểm cuối, âm u vắng vẻ khiến lỗ chân lông dựng đứng hết cả lên. Đường Kiến Tâm quyết định thật nhanh chọn hành lang tối nhất phía bên trái. Một bên là tường, một bên là hành lang không nối tiếp nhau. Có thể do ánh mặt trời bị ngăn cản, hằng năm đều chìm trong bóng tối nên khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo từ tận lòng bàn chân! 

Tiểu Ngải cố sức chạy, là người đầu tiên tới căn phòng này, tiếng nổ vẫn vang tận mây xanh, Tiểu Ngải rất may mắn là cửa phòng này không có khóa. Vặn tay nắm xong thì mừng rỡ, quay lại hô với Đường Kiến Tâm: 

- Chị, tốt quá, phòng không có khóa! - Vừa nói xong thì ánh mắt lơ đãng nhìn qua góc cửa sổ tòa nhà kia, mắt trợn trừng! Đó là... 

Chị! Không... Không được! 

Đường Kiến Tâm khiêng Amazon trên vai, đầu lệch sang bên trái, căn bản không chú ý được tình hình bên phải. Vừa nghe được giọng nói hưng phấn của Tiểu Ngải liền nhìn theo hướng cô ấy. Khi thấy được sắc mặt cô ấy thì mắt híp lại, trực giác thấy không ổn! Vừa định né tránh thì đã không kịp! 

Phía đông, hỏa tiễn bắn tới làm nổ tung cả dãy nhà, từng quả được bắn tới, càng nổ càng mạnh mẽ! Đường Kiến Tâm ném Amazon ra sau như ném một đống rác, đập thẳng tới ba người Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang. Cùng lúc đó "bùm", mặt tường phía bên phải nổ thành một cái lỗ to! 

Đường Kiến Tâm bị lực oanh kích đập thẳng vào tường bên trái, phản lực chưa hết lại đập mạnh xuống đất, trong nháy mắt ho ra một búng máu! 

CHƯƠNG 68: Vị tanh tràn ngập trong miệng, Đường Kiến Tâm bị va đập làm cho hoa mắt chóng mặt, tay mới chống lên được một nửa thì quả đạn đạo thứ hai đã lao tới... Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn biến hóa bất thình lình ấy, chăn bản là không thể làm được phản ứng nào khác! Tiểu Ngải lảo đảo chạy tới, hành lang rất ngắn nhưng cô lại ngã đến mấy lần, nước mắt đã che kín tầm mắt! 

Cả khu biệt thự rung lắc dữ dội, từng mảng tường phía trên rơi xuống lộp độp! 

- Không... Không... Chị... Không được! 

- Không được, lão đại! 

Sau khi Đường Kiến Tâm ngã xuống lại ho ra một búng máu, ngay lúc ấy liền cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng nhảy lộn người về sau tới chỗ Tiểu Ngải. Cùng lúc đó, quả đạn đạo lao thẳng tới vách tường bên trái, tiếng "ầm ầm" vang lên không ngừng, hành lang rung lắc nghiêm trọng rồi bình tĩnh lại! Trên bức tường đã xuất hiện cái lỗ còn lớn hơn cái lỗ lúc trước! 

Tiểu Ngải phỏng chừng đã bị kích thích đến mức choáng váng, nhìn chằm chằm mà không có bất kì phản ứng gì cả, chờ tới khi Đường Kiến Tâm nôn hết máu tụ trong họng ra thì cô ấy mới khóc lóc chạy tới chỗ chị! 

- Hu hu, chị, chị sao rồi? 

Đường Kiến Tâm nuốt vị tanh trong miệng xuống, cố gắng chống đỡ cơ thể, miễn cưỡng cười với Tiểu Ngải: 

- Chị không sao, Tiểu Ngải đừng khóc! 

- Hu hu, chị làm em sợ muố chết! Em tưởng, em tưởng... 

- Ngoan nào, chị không sao đâu! Mau đứng lên! 

Đường Kiến Tâm lấy tay xoa ngực, ngầm cười khổ, vẫn bị thương rồi! 

Tiểu Ngải trong lúc hoảng sợ cũng không chú ý tới động tác của Đường Kiến Tâm. Vừa rồi cô còn tưởng quả đạn kia sẽ bắn trúng người chị, thật hù chết cô mà, cảm giác sống sót sau tại nạn này đã khiến cô sợ hãi vô cùng! 

- Được rồi, Tiểu Ngải, chị không sao rồi, mau rời khỏi đây mới là nhiệm vụ thiết yếu! 

Đường Kiến Tâm lau khô vết máu ở miệng, nhìn tình huống của bốn người Diệp Trúc Phàm, cô đã ném Amazon đập thẳng vào bọn họ, hi vọng không có làm anh ta "hư hỏng" chỗ nào mới tốt! 

Sở Tử Ngang là người đầu tiên đá hết đống bụi đất tới cạnh Đường Kiến Tâm, lo lắng hỏi: 

- Lão đại, chị có bị thương không? 

Lúc mà quả đạn thứ hai bắn tới bọn họ đã kịp tránh đi! 

- Không sao, mọi người thế nào? 

Đường Kiến Tâm dời mắt khỏi cái lỗ thủng đang bốc cháy trên tường, nhìn lại Sở Tử Ngang và ba người Hạ Tâm Dung, mọi người hành động vẫn như bình thường là biết không sao rồi! 

- Bọn em không sao! - Diệp Trúc Phàm nhìn sâu vào Đường Kiến Tâm, khoảnh khắc vừa rồi thật khiến bọn họ sợ hãi! 

- Lão đại à, lần sau đừng dọa bọn em nữa! - Cảm giác kinh hãi ấy bọn họ không chịu nổi, thà rằng người bị thương là bọn họ còn hơn! 

Nếu không phải lão đại khiêng Amazon, nếu không phải chị ấy ném Amazon vào bọn họ trước thì với tài nghệ của chị ấy sao có thể không tránh được quả bom kia! 

Đường Kiến Tâm cau mày lại: 

- Không có cậu ta, tôi vẫn không thoát được! 

Cô biết ý nghĩ của bọn họ, mặc dù cô quả thực có thể tránh! Đường Kiến Tâm lại nhìn Tiểu Ngải, mặc dù cô không có nói câu kia ra, thế nhưng cô nhìn đã hiểu khẩu hình của con bé, cũng chính lúc đó mà cô ném Amazon đi... 

Sở Tử Ngang đường đường là đàn ông con trai mà mắt lại ẩm ướt, có phần nghẹn ngào, huống hồ là Hạ Tâm Dung. Từ nhỏ bọn họ đã là cô nhi, mười tám năm trước khi bị bắt đều đã thử qua những thứ như ma túy, rắn rết chuột kiến, khát vọng duy nhất chính là một mái ấm. Mà mái ấm khi đó chính là do Đường Kiến Tâm mang đến cho bọn họ. Với lão đại có lẽ chỉ là một cái nhấc tay, nhưng với bọn họ đó là cảm tình! Đó là thứ báu vật của cả đời bọn họ! Là chị ấy đã giúp cho bọn họ hiểu được cái gì là tình cảm, thân tình, tình bạn chân chính! 

Hóa ra, bọn họ cũng có thể là thiên sứ, không còn là ác ma sống trong địa ngục nữa! 

Xung quanh vẫn vang lên tiếng ném bom, âm thanh đổ nát, ánh lửa khắp nơi. Song ai cũng không biết được, chính tại nơi đây, trong hành lang âm u tối tăm này, sự thâm tình kiên quyết đã in dấu lên gương mặt mỗi người! 

Có lẽ chính vào lúc này đây, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng phát thệ, coi tính mạng đối phương chính là nhiệm vụ của mình, cô ấy sống cũng là mình sống! Thứ tình cảm nóng cháy ấy từ từ bùng lên, sau đó mọc rễ đâm chồi! Mãi tiếp cho đến khi già rồi chết đi! 

Đó cũng chỉ là có thể, ai biết được đây? 

- Sở Tử Ngang, cậu đi xem lối đi ngầm đã bịt lại hay chưa. Tiểu Ngải, em đi theo! Diệp Trúc Phàm đưa Amazon tới đường cống ngầm, Hạ Tâm Dung đi theo phía sau! 

Đường Kiến Tâm bắt đầu phân chia nhiệm vụ! Còn ở lại cái địa phương quỷ quái này một giây nữa thôi, phỏng chừng cô sẽ lại muốn giết người! 

- Vâng! 

Mọi người bắt đầu theo nhiệm vụ của mình tản đi, đợi tới khi mọi người đi hết, Đường Kiến Tâm vừa muốn lui vào trong thì ánh mắt chợt trầm xuống, đó là... 

Lôi Khiếu Thiên sau khi lăn vào bên trong khu biệt thự thì bắt đầu tìm phương hướng, quan sát từng lối đi vắng vẻ, tìm lối nào mà đoàn người Đường Kiến Tâm có khả năng đi tới nhất! 

Nhưng mà, vị thượng tá trên trời kia như không chịu bỏ qua cho anh, chân trước anh vừa bước vào thì chân sau anh ta đã cho nổ cửa vào, bụi văng tứ phía! Ấy mà còn chưa đủ, bên góc phía bắc, từng quả bom bắn tới làm sắc mặt Lôi Khiếu Thiên âm trầm, tìm một cửa rồi lao ngay vào đó. 

Lôi Khiếu Thiên đúng lúc nhận ra được tiếng hét của Tiểu Ngải, không chút do dự chạy theo phương hướng đó. Vất vả lắm mới nghe được thì lại bị từng tiếng bom nổ át đi, tiếp đó là tiếng hét tê tâm liệt phế, thiếu chút nữa dọa Lôi Khiếu Thiên chết ngất! Tốc độ tăng lên, sống lưng chảy xuống từng giọt mồ hôi hột. Khi nghĩ đến hình ảnh nào đó, một lưỡi dao như đâm thẳng vào tim khiến anh hít thở khó khăn! 

Không được, dù sao cũng không thể như anh nghĩ! Anh không thể nào chịu nổi, anh đã đánh mất cô suốt mười tám năm ròng rã, anh không thể mất cô thêm lần nào nữa! 

Lôi Khiếu Thiên phát hiện chân mình đã không còn cảm giác, gắng sức leo lên tới tầng hai. Khi mà thấy được lỗ thủng lớn trên tường, đống gạch vụn nằm trên đất cùng với ánh lửa lẻ tẻ bên cạnh.... Những cái đó đều khiến con ngươi Lôi Khiếu Thiên đau nhói. Anh cảm thấy may mắn khi không thấy có người, đây là một điềm tốt! 

Đường Kiến Tâm rút súng sau lưng ra, che giấu hơi thở, dần dần tới gần bóng đen kia. Nơi đây tương đối tối tăm, nếu Đường Kiến Tâm cố ý ẩn núp thì dù là Ám Hoàng cũng khó mà tìm ra được. Lôi Khiếu Thiên chạy vội lại chỗ đất đá, mơ hồ ngửi thấy được mùi máu tanh, chấm tay vào đám đất rồi ma sát hai tay lại với nhau, đưa lên mũi người thì sắc mặt liền thay đổi, hai tay nắm chặt lại với nhau, gân xanh nổi lên! 

Chết tiệt, cô ấy bị thương! 

Lúc cô bị thương ở Tề gia ngay dưới mắt anh, đó đã là sự khoan nhượng lớn nhất của anh rồi. Mà bây giờ, cô lại dám bị thương nữa, thực sự là không thể tha thứ mà! 

Cơn tức giận trào lên ngực, anh thật muốn ngay lúc này bắt lấy người nào đó rồi hung hăng đánh mông cô một trận! Lôi Khiếu Thiên nhìn xung quanh không thấy được bóng người, tâm trạng được buông lỏng mới cảm giác mình khẩn trương quá độ. Mới đứng dậy thì cảm thấy có gì đó không đúng. 

- Ai? 

Cũng không kịp ngẫm nghĩ liền mạo hiểm lộn người ra sau né tránh, viên đạn sượt qua hàng lông mày găm thẳng vào bức tường! 

CHƯƠNG 69: ĐẠI CA BỊ ĐÁNH! Ánh mắt Lôi Khiếu Thiên lạnh lẽo, đạp vào tường mượn lực nhảy tới chỗ tối kia, vững vàng rơi xuống nơi Đường Kiến Tâm ẩn núp, nhưng giờ này đã sớm không còn bóng dáng người nào đó! 

Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên âm trầm, ánh mắt sắc bén lập lòe trong bóng tối như ánh mắt của một con sói lóe lên ánh sáng xanh. Anh khẳng định rằng người vừa mới nổ súng chính là ở vị trí này, đối phương rốt cuộc là ai? Ngoại trừ tiểu Tâm Nhi ra, nơi đây còn có nhóm thứ hai sao? 

Trong đầu Lôi Khiếu Thiên thoáng hiện lên vô số nghi vấn. Bỗng nghĩ tới có thể là người mình muốn tìm thì mừng rỡ như điên, trong lòng như có thanh âm đang gào thét, tiểu Tâm Nhi, có phải là em không! Có phải là em không? 

Sau khi nã một phát súng xong thì Đường Kiến Tâm liền tránh đi bởi cô cảm nhận được sát khí trên người đối phương. Anh ta tới vì bọn họ. Diệp Trúc Phàm từng nói, người tiếp nối cho bọn họ là Hắc Kiệt. Cho nên cô rút lui mà không có nổ súng, cô sợ đối phương thật sự là Hắc Kiệt, vậy thì không dễ xử lý! 

Trong lúc Đường Kiến Tâm vội lui vào phòng nghỉ thì Lôi Khiếu Thiên nghe được tiếng bước chân. Mặc dù tiếng nổ vang lên ầm ầm, tiếng bước chân kia cơ hồ nhẹ hơn cả tiếng muỗi bay nhưng anh vẫn nghe được, đè nén sự vui sướng lại rồi đuổi theo... 

Lại nói phía bên kia. 

Thượng Quan Kiệt Thiếu gọi một cú điện thoại cho phân bộ Ngục Thiên Minh ở Washington, toàn thể lên đường, mười hai chiếc trực thăng đồng loạt bay tới Nhà Trắng. Sau khi hành động thì dân chúng ai cũng bàng hoàng! 

Thoáng chốc đã xuất động nhiều máy bay đến vậy, liệu có phải lại xảy ra chuyện gì rồi hay không? 

Trên không trung có phải lại sắp xảy ra chuyện lớn gì rồi? 

- Có chuyện gì thế? 

Còi báo động cảnh sát vang lên, mọi cảnh vệ đều lập tức hành động, thăm dò tin tức! 

- Báo cáo, tạm thời vẫn chưa rõ, chỉ biết là tại sân golf bỗng chốc xuất hiện mười mấy chiếc trực thăng bay tới Nhà Trắng... 

"Bộp" vị quan chức nào đó đập tay lên bàn 

- Còn không mau đi tra xét! 

- Rõ! 

Tại ranh giới thành phố C của Trung Quốc, Phó Hạnh Lương đang muốn đập chết Thượng Quan Kiệt Thiếu. 

- Rốt cuộc là đã có chuyện gì? - Vô duyên vô cớ làm ra động tĩnh lớn vậy là sao! 

Thượng Quan Kiệt Thiếu hét lên: 

- Đại ca bị đánh! 

- Cái gì? 

Giọng Phó Hạnh Lương tăng lên gấp mấy lần, thiếu chút nữa đâm thủng màng nhĩ Thượng Quan Kiệt Thiếu. 

- Đại ca bị đánh? 

Hướng Diệp Lân ngồi bên cạnh nghe thấy đại ca xảy ra chuyện, khẩn trương nhìn Phó Hạnh Lương, trong mắt tràn ngập sự lo lắng! 

Thượng Quan Kiệt Thiếu đẩy xa bộ đàm ra khỏi tay, rất có cá tính cắt đứt tín hiệu, hét cái gì mà hét, tai anh ta đâu có điếc! 

Huống Ngân Dịch muốn đập chết Thượng Quan Kiệt Thiếu, một mình anh điều khiển trực thăng hết rẽ ngoặt chín mươi độ rồi lại phải tránh đạn bay tới, mệt muốn chết đây. Mà tên này còn ôm bộ đàm không buông nữa, hét lên: 

- Kiệt, số liệu Đế Văn đã đưa tới chưa? 

Thượng Quan Kiệt Thiếu chợt giật mình tỉnh giấc. - Tới rồi! - Vội vàng nói cho Huống Ngân Dịch. 

- Đây không phải sản phẩm của mafia bọn họ, đây là điều tra tạm thời của Đế Văn! 

Huống Ngân Dịch lại mạo hiểm tránh thoát đạn đạo, nhìn màn hình mà tâm nguội lạnh. Sau khi về anh mà không nghiên cứu cái thứ đồ chơi này của Đế Văn thì anh chết cũng không cam tâm! 

- Sao rồi? Có nắm chắc không? 

Thượng Quan Kiệt Thiếu nhìn sắc mặt Huống Ngân Dịch mà có sự cảm xấu! 

Huống Ngân Dịch lắc đầu, Thượng Quan Kiệt Thiếu đấm mạnh một quyền vào không khí. 

- Chẳng nhẽ trơ mắt nhìn bọn họ san bằng khu biệt thự này sao? Nhìn đại ca bị nổ chết? 

- Phi, chú đúng là miệng quạ đen! Đại ca sẽ không có chuyện gì hết! - Huống Ngân Dịch đỏ mắt! 

Mặt Thượng Quan Kiệt Thiếu đầy sát khí, đặc biệt khi nhìn tám chiếc máy bay xung quanh đang oanh tạc thế kia. Anh chạy đi mở cửa khoang, Huống Ngân Dịch nhìn động tác của anh ta mà quát: 

- Kiệt, chú quay về ngay! 

Thượng Quan Kiệt Thiếu mắt điếc tai ngơ, anh ta không thể cứ trơ mắt nhìn đại ca cùng với sơn trang này bị tiêu hủy, anh ta sẽ xuống cứu đại ca, cho dù không cứu được, có thể chết cùng đại ca cũng đáng! 

- Khốn kiếp, chú mau quay về! 

Đồng tử Huống Ngân Dịch co rút lại, nghiêng người tăng tốc tránh quả đạn bay từ dưới lên! Thượng Quan Kiệt Thiếu mới tới cửa khoang liền lộn 90 độ, không kịp đề phòng liền bị đập vào cây cột sắt bên cạnh làm anh hộc ra máu. 

- Muốn giết tôi thì cứ nói một tiếng đi, đánh lén vậy coi là cái rắm gì hả! - Bạn Kiệt chỉ đành nằm lại máy bay mà kêu đau! 

Huống Ngân Dịch oan ức, anh có muốn vậy sao? Vừa rồi thiếu chút nữa thì cả hai người đã đi gặp ông bà rồi! 

- Đại ca không hi vọng chú xuống đâu! Chú cứ thành thật ở đấy đi! 

Thượng Quan Kiệt Thiếu đặt mông ngồi dưới đất, ngửa mặt lên trời thét dài. Anh hận bản thân mình lúc đó đã không kéo đại ca lại! Càng hận hơn là bọn ruồi nhặng chướng mắt ngoài kia! 

Kết quả là, trong lúc Thượng Quan Kiệt Thiếu còn đang u oán, Huống Ngân Dịch thì khó khăn tác chiến thì mười hai chiếc máy bay của Ngục Thiên Minh đều đã tới. Bất đồng là, ấy ấy, cả dàn đông nghịt đằng sau đó là gì thế? Hai người liếc nhìn nhau nghi hoặc! 

- Phía sau cũng là chú gọi hả? 

Huống Ngân Dịch có chút chần chờ hỏi, Thượng Quan Kiệt Thiếu lắc đầu: 

- Không phải! - Anh rõ ràng chỉ dặn A Đại, A Nhị, A Tam, A Tứ thôi mà! 

- Được rồi! Chỉ cần không phải người của đối phương, có thể không cần để ý tới! 

Thượng Quan Kiệt Thiếu tán đồng gật đầu. 

Huống Ngân Dịch lùi về cùng tuyến với A Nhị, tấn công tới hàng loạt máy bay chiến đấu đang đánh nổ khu biệt thự. Phía đối phương bị công kích đều chuyển hướng sang đám người Huống Ngân Dịch... Phía biệt thự tạm thời an toàn! 

Thượng Quan Kiệt Thiếu lúc này mới thấy rõ dàn máy bay đông nghịt đằng sau là ai đang chỉ huy. Trợn mắt nhìn gương mặt yêu nghiệt của Ngân Nguyệt, chớp mắt: 

- Sao "cô ta" cũng tới? 

Huống Ngân Dịch cũng không thèm nhìn: "Có trời mới biết!" 

Nụ cười phong hoa tuyệt đại đến mức yêu nghiệt, Ngân Nguyệt mở cửa khoang, hét lớn với đám người Thượng Quan Kiệt Thiếu: 

- Tôi tới xem trò vui, mọi người cứ đánh, đừng để ý tới tôi làm gì! 

Ha ha! "Cô" đây là nghe được tin tức liền phóng như bay tới đây đó, muốn xem cái tên Lôi Khiếu Thiên xui xẻo này bị đánh rồi "cô" sẽ cố gắng miễn cưỡng tiếp quản Ngục Thiên Minh, giúp bọn họ tọa trấn! Ha ha! 

Thượng Quan Kiệt Thiếu nghẹn thiếu chút nữa nôn mửa, "cô ta" đến xem kịch vui cái gì? Con mẹ nó, nhìn con em "cô" ấy! 

Đương nhiên, người phía Ngục Thiên Minh tới thì chi viện bên phía thượng tá cũng tới! Đây là một cuộc không chiến quy mô nhỏ, nhưng mà, trong lòng ai cũng sáng tỏ, việc này mà không có làm tốt thì có thể dẫn phát tới chiến dịch của tổ chức khủng bố! Bọn họ không thể không đề phòng! 

Mà bên phía Lôi Khiếu Thiên, toàn bộ biệt thự đã sắp sụp đổ, khắp nơi đổ vỡ! Đất đá phía trên mái liên tục rơi xuống, hành lang cũng có xu thế sắp sụp đổ. Ánh mắt Lôi Khiếu Thiên khóa chặt phía trước, chợt nhảy tới! Ngay lúc Đường Kiến Tâm bước vào phòng thì giữ chặt cánh tay cô! 

Đường Kiến Tâm phản xạ lật tay lại đánh trả. Trong cái hành lang nhỏ âm u này, hai người lại anh một đấm tôi một cước quấn lấy nhau! Lôi Khiếu Thiên mạo hiểm nghiêng người tránh thoát cú đấm của đối phương, chân thúc mạnh vào bụng, không thấy được tiếng kêu như dự liệu liền vung nắm đấm tới! 

Tay trái Đường Kiến Tâm giữ lấy cổ tay phải đối phương đánh tới, kéo về phía trước, xoay người lại thúc cùi chỏ vào bụng đối phương không chút lưu tình... 

Bụng Lôi Khiếu Thiên cong lại, cổ tay phải thuận thế thoát ra, đạp vào bức tường sau lưng rồi nhảy lên, có vẻ như sắp đá vào Đường Kiến Tâm... Lúc này, tiếng nổ vang lên mang theo ngọn lửa mãnh liệt vọt tới! Đồng thời phản chiếc gương mặt tái nhợt đẹp đẽ của Đường Kiến Tâm... Đồng tử Lôi Khiếu Thiên mở to, hai chân thu lại, chật vật ngã xuống... 

Đương nhiên, Đường Kiến Tâm cũng thấy được Lôi Khiếu Thiên, có hơi ngạc nhiên, kinh hô thốt lên: 

- Là anh! 

Ấy mà hai tay vẫn không chút thu lực đập thẳng vào ngực người nào đó! 

CHƯƠNG 70: MẤT ĐI NỤ HÔN ĐẦU, ANH THẬT KHÔNG BIẾT XẤU HỔ! Lôi Khiếu Thiên cười khổ, đứng dậy, thật ác độc mà! 

- Em không thể nhẹ tay chút sao? 

Đường Kiến Tâm mặt mày căng thẳng, cô sao lại phải nhẹ? 

- Người của Ngục Thiên Minh cũng ở đây? 

Cô không cảm nhận được sát khí trên người anh nên cũng thu sát khí trên người mình lại, chẳng qua tư thế phòng bị thì vẫn còn đó! 

- Không có! 

Anh cũng không tính là nói láo, người của Ngục Thiên Minh chẳng qua là ở trên trời, không có dưới đất! 

- Vậy sao anh lại ở đây? 

Đường Kiến Tâm cảm thấy trong hoàn cảnh khói lửa liên miên này, cô mà còn tính sổ vụ kia với anh thì tuyệt đối là ngu ngốc quá mức! 

- Bùm! 

Sống lưng bỗng mát lạnh, Lôi Khiếu Thiên còn chưa kịp trả lời thì phía sau lại vang lên tiếng nổ. nh ôm chầm lấy eo Đường Kiến Tâm lao sang một bên, ngọn lửa hung mãnh sượt qua đầu bọn họ! 

Khuôn mặt Lôi Khiếu Thiên trở nên lạnh lùng, muốn nắm lấy tay cô thì bị cô trợn mắt nhìn, quyết đoán cự tuyệt. Khóe môi Lôi Khiếu Thiên run lên, cũng không có để ý, mâu quang lạnh lẽo nay càng thêm lãnh diễm. 

- Đi trước đã rồi nói sau! 

- Chị, mau lên! Lối đi ngầm đã bị bịt rồi, chúng ta chỉ có thể đi theo đường cống ngầm thôi! 

Đám người Diệp Trúc Phàm kiểm tra lối đi ngầm thì phát hiện đã bị chặn, vội vàng tới đường cống ngầm... Tiểu Ngải nôn nóng (LÊ), lâu như vậy rồi mà chị vẫn chưa thấy đâu, thế là chạy đi tìm người! 

Đường Kiến Tâm nghe được giọng Tiểu Ngải cũng cả kinh, không đoái hoài tới Lôi Khiếu Thiên nữa, vội vàng chạy vào trong. 

- Anh, không được đi theo tôi! 

Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, anh không đi theo cô thì anh tới đây làm gì? Hoàn toàn không thèm lý tới lời cảnh báo của cô gái nào đó, nghênh ngang đi theo sau! 

- Tiểu Ngải, em sao lại ra đây, đi mau! 

Đường Kiến Tâm thấy Tiểu Ngải chạy ra liền khiển trách, không muốn sống nữa sao! 

- Em lo cho chị thôi mà! - Tiểu Ngải thấy oan ức, nắm lấy tay Đường Kiến Tâm, chỉ có như vậy cô mới cảm thấy được an toàn! 

- Đi thôi! 

Đường Kiến Tâm cũng không có thời gian để ý tới cô ấy. Nếu là cống thoát nước thì hơi phiền rồi đây. Amazon giờ còn đang mê man, muốn nâng người qua cống thì căn bản là không được. 

- Ấy, ai kia? 

Tiểu Ngải gật đầu quay lại thì mới phát hiện sau lưng chị còn có một người đàn ông nữa, sao lại cứ thấy quen quen thế nào ấy nhỉ? 

Đường Kiến Tâm dừng lại, liếc người nào đó đằng sau, từng tảng đá vỡ trên trần bắt đầu rơi xuống, cắn răng: 

- Đi thôi! - Giờ ai còn có thời gian mà để ý tới anh ta nữa! 

- À! 

Tiểu Ngải bị Đường Kiến Tâm kéo tay chạy. Con ngươi nóng rực của Lôi Khiếu Thiên gắt gao nhìn bàn tay Đường Kiến Tâm và Tiểu Ngải đang nắm chặt với nhau, tay siết chặt lại, hận không thể chặt cái cổ tay kia của Tiểu Ngải, rất là chướng mắt! 

Nếu mà để Tiểu Ngải ta biết rõ anh chàng không rõ là ai đi sau lưng này mà có ý muốn chặt tay cô, phòng chừng cô đã nhảy lên người Đường Kiến Tâm khoe khoang với anh rồi, đây là chị của cô, cô muốn ôm đấy thì làm sao, hừ! 

Lúc mà Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung thấy Lôi Khiếu Thiên đều rất ngạc nhiên. 

- Lão đại, anh ta là ai vậy? 

- Ngục Thiên Minh! 

Ánh mắt lạnh lùng của Đường Kiến Tâm xẹt qua bọn họ, không trả lời. Tiểu Ngải dù sau cũng cảm thấy ánh mắt kia quá mãnh liệt, co người lại trả lời vấn đề của Sở Tử Ngang. 

- Gì cơ, Ngục Thiên Minh! 

Sở Tử Ngang hét lên, mắt nhìn Đường Kiến Tâm. Lão đại à, chị khẳng định anh ta là người của Ngục Thiên Minh? (QUÝ) Không phải là "cần cù" truy đuổi bọn họ đến mức không sợ chết thế này chứ? 

Diệp Trúc Phàm cũng bị giật mình, người của Ngục Thiên Minh? Nhìn Lôi Khiếu Thiên, khí thế lãnh diễm cường đại kia khiến người khác không thể bỏ qua, không nhịn được nhíu mày. Lão đại à, chị khẳng định người này không phải tới bắt chúng ta đó chứ! 

Đường Kiến Tâm nhìn cửa vào cống ngầm, nhíu mày: 

- Cứu tỉnh cậu ta đi! 

Bắt bọn họ? Hừ, giờ anh ta là châu chấu cùng buộc trên một cái dây thừng với bọn họ rồi, có muốn bắt cũng là chuyện sau khi rời khỏi đây chứ không phải bây giờ! Nếu không muốn bị nổ mất xác thì cứ ngoan ngoãn nghe lời đi! 

- Nhưng mà lão đại à, cậu ta tỉnh dậy cũng không đi được đâu! 

Sở Tử Ngang có phần nản lòng nhìn Diệp Trúc Phàm bóp huyệt nhân trung cho Amazon! 

- Cứ trực tiếp bắn chết không phải tốt rồi sao! - Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng lườm Đường Kiến Tâm như lên án, cô ấy đối với bọn họ quá tốt rồi, mặc dù giọng nói vẫn lạnh như băng nhưng sự lo lắng bên trong cũng không ít. Còn với anh thì không phải nắm đấm thì là lạnh nhạt, lại còn không thèm nhìn nữa! Đúng là hơi quá đáng! 

Ánh mắt bốc hỏa của Sở Tử Ngang rất dũng cảm trừng trừng nhìn Lôi Khiếu Thiên, bắn chết, anh ta dám! Đường Kiến Tâm thản nhiên nhìn qua anh, nếu bắn chết được thì còn cần gì anh nói! 

Lôi Khiếu Thiên mặt không đổi sắc, mặc bọn họ làm gì, dù sao cho tới giờ anh chưa từng nuôi thủ hạ vô dụng, những người mà nghiện thuốc như thế này thì đã sớm đá đi rồi! Amazon dần dần tỉnh lại, mặc dù cơn nghiện không phát tác, thế nhưng cơ thể lại run rẩy điên cuồng... Lôi Khiếu Thiên cau mày, cơn rát phía sau lưng thỉnh thoảng lại nhắc nhở anh, bọn họ đang ở nơi nào. 

- Đánh ngất anh ta rồi kéo đi! 

Đường Kiến Tâm cũng không nhẫn nại nổi, phỏng chừng bọn họ cũng không gặp phải tình huống như này, kéo Amazon qua rồi tát cho anh ta hai cái kêu lên "bốp bốp". 

- Cậu tỉnh táo lại cho tôi. Nếu không muốn chết ở đây thì cắn chặt răng vào, dũng cảm bước ra khỏi nơi này. - Hai cái tát này không chỉ làm cho Amazon kêu trời trách đất, càng khiến hai người Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung nuốt nước bọt! 

Hóa ra, lão đại thật sự không có dịu dàng chút nào a! 

Chỉ có Lôi Khiếu Thiên mặc dù bên ngoài vẫn là khuôn mặt lạnh như băng ấy, thế nhưng trong mắt lại phát ra tia sáng, có phần hả hê! Tiểu Ngải ở sau người nào đó liếc mắt, người này thật không phúc hậu chút nào! 

- Khó... Khó chịu! - Amazon run rẩy cắn môi, thật vất vả mới thốt lên được hai chữ! Cùng lúc này, một tiếng "ầm" vang lên, mọi người nhìn lại không khỏi cả kinh thất sắc. Lúc này, cánh cửa đã bị nổ tung tóe, trong nháy mắt bốc cháy, ngọn lửa liền lao tới chỗ bọn họ. Đám người Đường Kiến Tâm, Lôi Khiếu Thiên đều lăc lư cả người! Lôi Khiếu Thiên đen mặt bỏ tay Tiểu Ngải đang túm áo mình ở sau ra, kéo lấy tay Đường Kiến Tâm hét lên: "Đi!" 

Tiểu Ngải không kịp đề phòng liền lảo đảo lui lại sau, may là Sở Tử Ngang nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo cô không cho ngã. 

Đường Kiến Tâm muốn hất cái tay kia ra, nhưng mà anh chàng nào đó lại không nhúc nhích chút nào, cô gái liền nóng nảy hét"Anh buông tay ra!" 

Chết tiệt, anh ta cầm tay cô làm cái gì chứ! 

- Câm miệng! - Lôi Khiếu Thiên trợn trừng nhìn cô, phải biết rằng Lôi Khiếu Thiên anh là lão đại của Ngục Thiên Minh, cho tới giờ chỉ có anh ra lệnh cho người khác mà không có ai là không nghe. Thái độ đối với Đường Kiến Tâm có thể nói là khiến mọi người được mở rộng tầm mắt (ĐÔN). Cô gái này còn luôn chọc tức anh, anh thật muốn đánh ngất cô luôn cho bớt việc. Thế mà lúc này còn ầm ĩ được hả. 

- Còn không đi nhanh thì nơi này sẽ bị san thành bình địa! - Khỏi cần nghĩ cũng biết, lúc mà anh nhảy xuống, A Kiệt nhất định sẽ gọi tới rất nhiều người của Ngục Thiên Minh. Đến lúc đó thì không còn là vấn đề nơi này chỉ nổ không đâu! 

Đường Kiến Tâm lạnh lùng trừng mắt Lôi Khiếu Thiên, tên này là ai vậy hả? Bọn họ không quen nhau, anh ta còn là kẻ thù của cô, hai viên bảo thạch của cô chính do anh ta trộm đi! Cô còn chưa tính sổ với anh ta mà bây giờ anh ta lại dám hét lên với cô, lá gan cũng lớn lắm! 

- Anh mới câm miệng, buông ra! 

- Không buông! 

Ánh mắt Đường Kiến Tâm rét lạnh: "Buông ra, tôi không nói lần thứ ba!". Anh mà còn không buông tay, cô không ngại giải quyết luôn ân oán giữa bọn họ tại đây! Cùng làm thì đều không ra ngoài được! 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt